“Em đang gọi anh à?” Thời Ly lên tiếng hỏi.
“Đúng rồi.” Cô bé chớp đôi mắt to trong veo, bước lại gần cô, “Anh ơi, sao anh lại quay về nữa thế? Lúc sáng anh còn nói là phải đi rồi mà, em còn tưởng sau này sẽ không gặp lại anh nữa cơ.”
Nói xong, cô bé ghé sát tai Thời Ly, thì thầm như đang kể một bí mật:
“Anh yên tâm, chuyện anh dặn em nhất định em sẽ làm thật tốt.”
“Chuyện mà anh dặn em ấy hả?”
“Là đọc truyện cho chị nghe đó. Mẹ em bảo chắc em còn phải nằm viện lâu lắm mới được xuất viện, nhưng mà anh đã dạy em đọc rất nhiều truyện, học được rất nhiều chữ, anh yên tâm nhé, lúc anh không có ở đây, ngày nào em cũng sẽ đọc cho chị nghe.”
“Nhưng mà anh ơi, em quên hỏi anh sắp đi đâu vậy? Có đi lâu không ạ?”
Thời Ly không trả lời nổi, đầu cô như có ai gõ mạnh vào liên hồi, âm vang nhức nhối đến mức không chịu nổi. Cô ôm lấy thái dương, vô thức hỏi lại:
“Chị nào cơ? Còn em là ai vậy?”
Cô bé tròn xoe mắt nhìn cô ngạc nhiên, đưa tay vẫy vẫy trước mặt:
“Anh ơi, sao vậy? Em là Hạ Hạ mà, em ở phòng 706 với chị Thời đó.”
“Phòng 706…”
Một cơn đau như xé toạc lồ ng ngực, tim nhói lên cứ như nơi đó vừa rạn ra một vết nứt rất nhỏ.
Lần này là ai đang đau lòng đây? Là cô, hay là Trần Độ?
Không hiểu sao Thời Ly chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694961/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.