Cô bước đến quầy hướng dẫn với vẻ bối rối, nói với cô y tá trực ban rằng mình muốn tìm bác sĩ Lưu.
“Bác sĩ Lưu? Bệnh viện chúng tôi ở khoa nào cũng có người họ Lưu cả, anh có nhớ tên đầy đủ của bác sĩ không?”
Cô lắc đầu, y tá thoáng khó xử: “Vậy cô có biết bác ấy làm ở khoa nào không?”
Cô lại tiếp tục lắc đầu.
Cô lôi lọ thuốc trong túi áo ra, đưa cho y tá, nói lắp bắp: “Lọ thuốc này chắc là do bác sĩ Lưu kê cho tôi, tôi muốn hỏi lại cách dùng… tôi quên mất rồi.”
Y tá nhận lấy, xem qua một lúc rồi bất giác nháy mắt, ngẩng đầu nhìn cô.
Trong đôi mắt cô y tá, Thời Ly thấy hiện lên gương mặt điển trai và trẻ trung của Trần Độ, kèm theo là chút kinh ngạc xen lẫn tiếc nuối không thể che giấu.
Cô y tá nhanh chóng thu lại cảm xúc, trả lại lọ thuốc, mỉm cười: “Khoa ung bướu không có bác sĩ nào họ Lưu cả, hay anh cố nhớ lại thêm chút xem sao?”
Ung bướu.
Ngón tay cầm lọ thuốc của Thời Ly siết chặt đến trắng bệch. Dù đã làm quỷ nhiều năm, cô vẫn nhớ rõ cái từ này.
Đối với thân thể bằng m.á.u thịt của con người, khối u nhỏ xíu kia chẳng khác nào lò luyện ngục ở âm ti.
Bảo sao lại đau đến thế…
Thì ra ông già đó không lừa cô.
Thì ra ông ta nói thật.
Có lẽ Trần Độ thật sự sắp không qua khỏi rồi.
Thời Ly cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694962/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.