Thời Ly vội vàng lao theo, vươn tay muốn kéo ông ta ra khỏi khe nứt kia.
Nhưng một luồng lực mạnh mẽ bất ngờ bùng lên, như một kết giới vô hình bao phủ quanh căn hộ, hất văng cô ra xa cả mét.
Cô khẽ rên lên, cơn đau lan khắp thân thể, đến cả linh hồn cũng như run rẩy theo.
Thời Ly ôm bụng, gập người lại, cố gắng gượng đứng dậy, ánh mắt hướng về phía khoảng không trống rỗng, giọng nói yếu dần gần như là van xin.
“Là tôi nói sai rồi, thế được chưa?”
“Tôi xin lỗi… ông quay lại nói rõ ràng một chút đi mà…”
Dù cô cầu xin đến khản giọng, căn hộ vẫn im ắng đến đáng sợ, không một tiếng động, không ai trả lời.
Thời Ly đứng giữa phòng khách, đảo mắt nhìn xung quanh. Những bức tường trắng toát lạnh lẽo như thể đang toát ra hơi thở tử khí, cô đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có trước đây.
Làm ma bao năm, cô chưa từng thấy sợ đến thế.
Kể cả khi rơi vào bước đường cùng, không đủ tiền trả phí cư trú, sắp bị ném vào lò thiêu, cô cũng chưa từng hoảng sợ đến mức này.
Sợ đến nỗi cả cơ thể trong suốt cũng khẽ run rẩy.
Cô ôm lấy cánh tay mình, quay người nhìn về cánh cửa lớn tối om kia, trong mắt tràn đầy hoang mang.
Sao nơi này lại trống rỗng như vậy?
Không có lấy một bóng người?
Có ai nói chuyện với cô được không? Dù chỉ một câu thôi cũng được…
Thời Ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694964/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.