“Nhập hồn không có tác dụng phụ, hồn ma và người sống ở chung cũng không gây ảnh hưởng. Tôi không hiểu cô đang nói gì.”
“...”
Thời Ly tức đến mức bật cười, cái kiểu phủi tay này là sao?
“Từ lúc tôi tới Trần Độ đã chảy m.á.u mũi và ngất không biết bao nhiêu lần, chưa kể dạo gần đây còn bị đau bụng dữ dội.”
Nghĩ tới cảnh đó, lửa giận trong lòng cô lại bùng lên, cô trừng mắt:
“Mới mấy ngày thôi mà một người đàn ông khỏe mạnh đã gầy rộc đi trông thấy, ông còn dám nói không có tác dụng phụ?”
Vừa dứt lời, ánh mắt của quản lý âm phủ đột nhiên trở nên sâu xa.
Một lúc sau, giọng ông ta chậm rãi, âm u vang lên:
“Cô chắc những triệu chứng đó là sau khi cô đến mới xuất hiện?”
Thời Ly khựng lại.
Không phải vậy sao?
Rõ ràng khi cô vừa đến Trần Độ vẫn còn bình thường mà. Chính cái đêm cô nhập vào người anh, anh mới bắt đầu chảy m.á.u mũi, ngất xỉu, đau bụng…
Một tia do dự lướt qua trong lòng cô.
Trước khi cô đến Trần Độ đã thế nào?
Cô không biết.
Hàng mi dài khẽ lay động, Thời Ly mơ hồ nhìn quản lý âm phủ, giọng thì thào như tự nói với chính mình:
“Nếu… nếu không phải do tôi, thì tại sao anh ấy lại như vậy?”
Người quản lý âm phủ chỉ lặng lẽ nhìn cô, không nói một lời nào.
Dù sao đó cũng không phải là chuyện thuộc quyền quản lý của ông ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694965/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.