Nghĩ đến tương lai tươi sáng của mình, Thời Ly cười híp cả mắt lại vì sung sướng.
Cô nghiêm túc vỗ vai Trần Độ, giọng nói đầy khí thế: “Trần Độ, anh giúp em chuyện lớn như thế, sau này anh mà chết, em nhất định sẽ lo cho anh dưới địa phủ!”
Vừa dứt lời, cô lập tức nhận ra câu này nghe không tốt lành cho lắm, kiểu như đang nguyền rủa người ta c.h.ế.t sớm vậy.
Cô đang định chữa cháy một câu thì thấy Trần Độ lại gật đầu lần nữa.
Thời Ly nhìn chằm chằm gương mặt anh, ánh mắt dừng lại ở khóe môi đang khẽ giật.
Khóe môi anh hình như hơi cong lên.
Anh cười rồi.
Người này cũng thật rộng lượng, không thèm chấp cô.
Thời Ly cũng “hì hì” cười theo, lại lải nhải tiếp: “Nhưng mà cũng không chắc lúc anh xuống em còn ở đó không, có khi em đầu thai rồi cũng nên? Nhưng mà yên tâm, em sẽ dặn quản lý để lại cho anh ít tiền khởi nghiệp. Anh cứ sống tốt với bạn gái bây giờ đi, ráng sống lâu một chút, em chúc anh sống đến trăm tuổi.”
Lời này rất dễ nghe, nhưng lần này Trần Độ lại không đồng tình.
Cằm anh bỗng siết lại như đang cố gắng kiềm chế gì đó, rồi từ từ lắc đầu, còn nhanh và dứt khoát hơn mấy lần trước, đến mức giữa hai đầu lông mày cũng khẽ giật giật.
Thời Ly không đoán nổi anh đang nghĩ gì, chỉ biết đoán mò: “Là anh thấy em để lại ít tiền quá à?”
Cô phồng má, đếm ngón tay tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694968/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.