Cả đêm đó, Trần Độ không chợp mắt thêm một phút nào.
Sáng sớm hôm sau, anh cầm theo chiếc phong bì cũ kỹ đã ngả màu vàng rồi rời khỏi nhà.
Thời Ly ở nhà chờ đợi trong nôn nóng, nhưng chẳng hiểu sao lại bắt đầu thấy lo lắng.
Người c.h.ế.t rồi, tiền trong tài khoản ngân hàng liệu chỉ cần có mật khẩu là rút được không? Hay là tài khoản sẽ bị ngân hàng đóng băng?
Cô thật sự không rõ.
Năm năm trôi qua, đừng nói là ngân hàng nuốt luôn số tiền đó rồi nhé?
Càng nghĩ cô càng thấy bất an, đi đi lại lại trong căn hộ, gần như cứ hai phút là lại liếc mắt nhìn ra cửa một lần.
Mãi đến chập tối, Trần Độ cuối cùng cũng trở về.
Thời Ly vội vàng xoay quanh anh một vòng, thậm chí không kiềm được chui thẳng vào túi laptop của anh - phong bì đã biến mất.
Vậy tức là anh rút tiền được rồi?
Hay là không rút được, rồi bị ngân hàng giữ luôn cái thẻ?
Cô muốn hỏi anh lắm, nhưng cũng biết Trần Độ bây giờ không nghe thấy gì.
Chỉ còn cách kiên nhẫn đợi anh ngủ rồi vào giấc mơ hỏi cho rõ.
May mà Trần Độ không để cô đợi quá lâu.
Vừa về nhà, anh tiện tay quăng áo khoác lên sofa rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Chưa đến mấy phút sau, anh quay lại phòng.
Thời Ly thấy anh lấy ra một lọ thuốc nhỏ từ trong túi laptop.
Là thuốc ngủ.
Trần Độ vô cảm xé lớp màng niêm phong, đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694969/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.