Nghe thấy tiếng mở khóa cửa, cô bật dậy khỏi bàn ăn, mặc váy ngủ mỏng tang, vừa nhảy vừa chạy ra đón anh.
Anh như thường lệ, tay trái cầm túi laptop, đưa tay phải xoa đầu cô một cái, chẳng buồn nhìn bàn ăn đầy ắp đồ ăn, khuôn mặt mệt mỏi bước thẳng vào phòng.
Thời Ly nhìn quanh một lượt, anh không cầm theo gì khác.
Cô tưởng anh để hoa trong túi xách.
Nhưng Trần Độ ngồi xuống trước bàn làm việc, mở túi ra lấy chuột và máy tính, khởi động, bàn tay thon dài đặt lên bàn phím, tiếp tục sửa từng dòng code lạnh ngắt.
Thời Ly vẫn chưa hết hy vọng, đi đến kéo khóa túi laptop ra xem thử.
Bên trong trống không, tối đen như hố sâu, chẳng có lấy một điểm màu.
Anh quên rồi.
…
Cô không nhớ họ đã cãi nhau vì chuyện gì.
Chỉ nhớ rằng lúc đó cô vì sĩ diện nên không khóc, cũng không nhắc đến chuyện hoa, chỉ trút hết mọi bực dọc lên đầu anh, còn Trần Độ thì mặt lạnh như tiền, đóng sập máy tính lại để mặc cô mắng chửi, một lời cũng không nói, ánh mắt thì cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ.
Đêm hè nóng hầm hập năm đó lại trở thành lần cuối cùng hai người gặp nhau.
Cô lạnh lùng buông lời, nói những người như bọn họ ngay từ đầu vốn không nên đến với nhau.
Cô còn nói mấy câu khó nghe nữa, kiểu như hồi đại học cũng có không ít người theo đuổi cô, chỉ là cô nhìn nhầm người, chọn nhầm người mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694970/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.