Dù có cố gắng thế nào, cô cũng chỉ lọc được vài từ rời rạc.
“Bảo mật… thuốc… một phần… trốn tránh…”
Rốt cuộc là đang nói về cái gì?
Còn chị gái xinh đẹp tên là Thư Vận kia nữa, cô ấy không phải bạn gái của Trần Độ mà là chị ruột á?
Vô lý.
Thời Ly cau mày, chui khỏi gầm sofa rồi lao thẳng vào nhà tắm.
Hai chiếc bàn chải điện đôi đen trắng vẫn đứng nguyên vị trí bên bệ rửa mặt, như thể vẫn đang chờ chủ.
Trên kệ acrylic bên phải gương, một bộ mỹ phẩm cao cấp lấp lánh ánh vàng được bày gọn gàng. Từ toner, sữa dưỡng, kem ngày, kem đêm đến kem mắt không thiếu thứ gì.
Vậy những món đó là của ai?
Thời Ly hoang mang giơ tay định chạm vào gương, nhưng mặt kính lạnh lẽo không phản chiếu nổi bóng hình của cô, chỉ hiện lên một khoảng trống trơn trọi.
Còn “cô ấy” trong lời Thư Vận nói là ai?
Cô bắt đầu lục lại trí nhớ, cẩn thận nhặt nhạnh từng thông tin từ câu nói của Thư Vận.
“Cô ấy” là người đang nằm viện lâu ngày, Trần Độ ngày nào cũng tới thăm, mang hoa, đọc sách cho nghe, sợ cô ấy cô đơn buồn chán.
Nói cách khác, bạn gái thật sự của Trần Độ là người khác.
Cô ấy đang bệnh, và bệnh rất nặng.
Vậy nên Trần Độ mới ngày nào cũng đến bệnh viện.
Vậy nên anh ấy mới buồn bã đến thế.
Nhưng vẫn còn nhiều thứ không tài nào lý giải nổi.
Ví dụ như mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694972/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.