“...Tìm thấy rồi... chị gái... sinh nhật... yêu thương...”
Những từ ngữ đứt đoạn.
Ngoài cơn lạnh tê tái của tuyết đêm, còn có giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống cổ cô.
“Tốt quá rồi… thật sự tốt quá… em vui lắm… vì anh… cuối cùng anh đã có người thân, ngoài em ra… từ giờ còn có người khác yêu anh nữa…”
Cô siết chặt lấy người đó, nước mắt rơi không kiểm soát, lời lẽ vỡ vụn chẳng thành câu, tim cô run lên cùng nhịp với anh, cùng một nỗi vui sướng vỡ òa, tràn đầy dịu dàng. Một cảm giác mềm mại đến lạ, thứ cảm giác mà cả đời cô chưa từng có.
Tựa như trong cái thế giới băng giá này, chỉ còn cô và người đó dựa vào nhau mà sống.
Nhưng tất cả ký ức ấy lại mờ mịt như sương khói, những xúc cảm nóng bỏng, dữ dội mà dịu dàng đó hoàn toàn xa lạ, như thể không thuộc về cô, mà đến từ một mảnh linh hồn khác – một phần hồn vỡ vụn không phải của cô.
Mảnh linh hồn đó bị một lớp màn vô hình bao bọc, dù Thời Ly có cố gắng thế nào cũng không thể tiếp cận hay xuyên qua.
Những hình ảnh đó là gì?
Thời Ly chắc chắn, cô chưa bao giờ có những rung động như vậy.
Từ khi còn nhỏ, ký ức của cô chỉ toàn là nỗ lực học hành, cố gắng hết sức để rời khỏi cái thành phố đó, rời khỏi cái nơi gọi là “nhà”.
Cô là kiểu người chăm chỉ đến mức tê dại.
Mà cả cuộc đời cô, thứ duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694973/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.