Nhưng dù như thế, cô lại không cảm nhận được một chút hiện diện nào của Trần Độ cả.
Linh hồn của cô như thể đã khớp hoàn hảo vào cơ thể này, không để lại kẽ hở nào.
Thời Ly hoảng hốt cắn môi.
Không được, tuyệt đối không được. Cô đến đây không phải để chiếm đoạt thân xác của Trần Độ. Cô chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành cái gọi là chấp niệm, rồi sớm quay về để đầu thai, tích góp từng xu.
Còn Trần Độ, anh nên được sống tiếp cuộc đời của mình một cách đàng hoàng.
Một người ở cõi âm, một người ở dương thế, vốn dĩ không nên can thiệp vào nhau, nước giếng không phạm nước sông.
Giờ mà bị trộn lẫn thế này đúng là loạn rồi còn gì!
Trong đầu Thời Ly đang mắng chửi đám quản lý cõi âm không biết bao nhiêu lần, chợt tiếng chuông cửa vang lên.
Chắc là chị gái xinh đẹp kia đến rồi - bạn gái của Trần Độ, Thư Vận.
Thời Ly thở phào, nhưng cũng thấy có chút lạ, sao cô ấy lại không có chìa khóa căn hộ này?
Cô gắng gượng đứng dậy bằng cơ thể của Trần Độ, lê từng bước ra đến cửa.
Ngoài trời gió lớn, chỉ vừa hé cửa luồng khí lạnh đã len thẳng vào mũi khiến cô rùng mình, như có ai đ.â.m thẳng vào phổi.
Thời Ly ho mấy tiếng, trong lúc gắng sức, bỗng thấy bên hạ sườn phải nhói đau.
Vị trí đó rất lạ, là chỗ mà trước giờ cô chưa từng có cảm giác gì.
Cô sững lại, chỉ trong vài giây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694975/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.