Chỉ nhớ sau đó hai người chia nhau ăn chiếc bánh ấy, no đến mức Thời Ly lăn ra nằm dài trên sofa trong khu nghỉ của thư viện, rồi vô thức dùng đầu húc nhẹ vào Trần Độ đang tranh thủ gõ nốt đống code.
“Làm gì đấy?”
Trần Độ liếc cô một cái, giọng lười biếng.
Thời Ly dụi đầu vào chân anh, ngẩng lên nhìn, ánh mắt lấp lánh như sao: “Sinh nhật vui thật đó, bánh kem vị dâu ngon cực kỳ, ngon hơn chocolate gấp trăm lần luôn! Trần Độ, tụi mình tổ chức thêm một lần nữa nha?”
“Sinh nhật mà tổ chức tùy tiện được à?” Trần Độ vẫn cắm cúi gõ bàn phím, “Đợi thêm một năm đi.”
“Không muốn chờ một năm đâu, sinh nhật anh sắp tới rồi còn gì, ngay tháng sau thôi. Em thấy trên thẻ báo danh của anh rồi.”
“Đó không phải sinh nhật anh.”
Trần Độ đáp thản nhiên, mắt không rời khỏi màn hình máy tính.
Thời Ly cảm giác anh không buồn lắm nên cũng không muốn phá hỏng tâm trạng bằng sự đồng cảm gượng ép.
Cô bất ngờ bật dậy khỏi chân Trần Độ, suýt nữa thì húc vào cằm anh.
“Trần Độ, nếu anh không có ngày sinh nhật thật thì ngày nào cũng có thể là sinh nhật anh mà, đúng không? Hay để ngày mai đi nhé? Từ giờ về sau, ngày hôm sau sinh nhật em sẽ là sinh nhật anh, năm nào em cũng mừng sinh nhật cho anh luôn!”
“Năm nào cũng vậy?” Trần Độ quay sang nhìn cô.
“Ừ! Đồng ý không?”
Thời Ly lắc lắc tay anh, trong đầu thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694976/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.