Chiều hôm ấy, Trần Độ có ca làm thêm nên rời đi vài tiếng.
Khi anh quay lại, trời đã sầm tối.
Qua khung cửa kính thư viện, cả thế giới ngoài kia phủ lên một lớp xám trắng mờ mịt, tuyết rơi nhẹ như lông vũ, lặng lẽ không một tiếng động.
Thời Ly cuộn mình trong chiếc áo len cũ, đọc đến mức hoa cả mắt. Cô tranh thủ vươn vai một cái, rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giữa màn tuyết trắng dày đặc, Trần Độ mặc đồ đen, không che ô, chậm rãi từng bước đi lên bậc thềm đá trước cửa thư viện, cả người phủ trắng tuyết.
Cả thế giới sau lưng anh như mờ thành một bức tranh thủy mặc nhạt nhòa.
Thời Ly chống cằm nhìn anh từng bước tiến lại gần, bỗng nhiên thấy tay anh xách một chiếc hộp.
Trong suốt, không lớn, không nhìn rõ bên trong là gì.
Nhưng cái hộp đó lại được buộc bằng một dải ruy băng màu hồng, mà hình dáng cũng rất đáng ngờ…
Thời Ly chớp nhẹ hàng mi, chăm chú nhìn thêm mấy lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Cô đặt bút xuống, bỗng thấy trong lòng thấp thỏm không yên.
Khó mà diễn tả được cảm giác ấy, cứ như tim muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực, đập thình thịch liên hồi.
Có một khoảnh khắc, cô gần như muốn chạy ngay ra mở cửa, muốn biết có phải là anh mua bánh sinh nhật cho cô hay không.
Nhưng ngay giây sau lại thấy sợ - sợ rằng không phải.
Cô chưa từng nói cho Trần Độ biết sinh nhật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694977/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.