Cô luôn nghĩ mình ra tay rất nhẹ, nhưng Trần Độ lần nào cũng phát hiện.
Có lẽ anh thấy dáng vẻ cô lén lút ăn vụng rất buồn cười, môi khẽ nhếch, ánh mắt vẫn dán vào màn hình viết mã, nhưng tay lại lặng lẽ đẩy hộp cơm về phía cô một chút.
“Sao em tham ăn thế? Lần sau đặt cho em hai món mặn luôn nhé.”
“Tham gì mà tham, em sợ anh ăn không hết, đêm ăn nhiều thịt dễ đầy bụng.”
“Ồ, thế thì cảm ơn em, em tốt quá trời.”
“Không có chi.”
Cơm hộp vẫn là cơm hộp, nhưng những câu nói ngày xưa thân thuộc, cùng cái bàn học rẻ tiền kia đã không còn sắc màu nữa.
Thời Ly lấy lại tinh thần, ngồi ở mép bàn, chống cằm lặng lẽ nhìn Trần Độ vừa ăn cơm vừa làm việc.
Trên màn hình là giao diện hệ thống học vụ của trường Lâm Đại.
Giáo sư Trần đang chấm bài tập của sinh viên, tất cả đều là file điện tử, toàn một đống mã code dài dằng dặc. Anh lướt qua cực nhanh, thỉnh thoảng gắp một miếng cơm, ngồi lì một mạch mấy tiếng đồng hồ.
Thời Ly nhẫn nại ngồi đợi suốt mấy tiếng.
Mãi đến tận mười một giờ đêm, cuối cùng bài cuối cũng được chấm xong. Nhưng Trần Độ vẫn chưa tắt máy.
Anh mở ra một văn bản trắng trơn.
Trời đất, thằng cha này có pin mặt trời à, sao lắm sức vậy trời…
Thời Ly vai rũ xuống, ngáp một cái rõ to, bắt đầu giơ ngón tay ra đếm, đoán xem anh mấy giờ mới đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694979/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.