Thời Ly khẽ chép miệng, lắc đầu đầy ghét bỏ.
Anh trai à, bày bừa kiểu này thì có giỏi mấy cũng đừng mong tìm thấy.
Quả nhiên, Trần Độ lục tung cả cái bàn trà lên mà không thấy bóng dáng món đồ mình muốn đâu.
Anh nhíu mày, đứng đó suy nghĩ một lúc, cuối cùng đành thở dài bất lực, đứng dậy quay sang máy giặt lôi ra hai bộ đồ sạch.
Chẳng thèm báo trước tiếng nào, cứ thế bắt đầu thay đồ.
Thời Ly sững lại một giây, mãi đến khi thấy thấp thoáng vài múi bụng thì mới giật mình quay mặt đi, đưa tay che mắt - không được nhìn bậy!
Còn chưa kịp hạ tay xuống, cửa căn hộ đã “rầm” một tiếng bị đóng lại.
Gió hành lang lạnh buốt ào qua thân thể Thời Ly.
Cô mở mắt nhìn quanh căn phòng trống rỗng.
Trần Độ lại đi rồi.
Cô ngước mắt nhìn lịch treo tường, hôm nay là thứ Tư, nếu anh có nhớ lật lịch.
Thế thì anh đi làm à?
Tên này càng ngày càng kỳ lạ, tính tình thì bí ẩn, nhưng lúc ở nhà ít ra cũng có tí hơi người, đỡ chán.
Thời Ly chớp mắt tủi thân, không biết phải g.i.ế.c thời gian thế nào. Tự dưng thấy mình giống hệt mấy cô vợ nhỏ thời xưa, ngày ngày ôm căn phòng trống, không bước chân ra khỏi cửa lớn.
Chẹp.
Thèm ngủ ghê, mà làm ma thì có được ngủ đâu.
Thời Ly nằm thẳng cẳng trên sàn, uể oải lăn một vòng trong bóng tối. Sau đó lại tò mò thò tay vào luồng sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694980/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.