Chết tiệt, trước mặt bạn gái mới của người ta mà nghĩ mấy chuyện này đúng là không ra gì.
Thời Ly lặng lẽ “xì” một tiếng với chính mình, ép mình ngừng lại mấy suy nghĩ mất kiểm soát kia.
Cô thật ra có chút tò mò xem Trần Độ sẽ đáp lại thế nào.
Tiếc là anh làm cô thất vọng.
Khoản này thì xem ra anh vẫn như xưa.
Không đúng, hình như còn tệ hơn trước.
Cô gái ấy đã nói chuyện với anh bằng giọng nhỏ nhẹ như vậy, thế mà anh đến một tiếng “ừ” cũng chẳng buồn đáp.
Phòng khách ánh sáng mờ mờ. Trần Độ ngồi trên ghế sofa, mặt không cảm xúc, tiện tay bật tivi lên rồi lười biếng châm một điếu thuốc, vắt chân lên bàn trà.
Anh rít một hơi thật sâu, ngửa người tựa vào lưng ghế, đầu ngẩng lên, yết hầu chuyển động rõ ràng, vài vòng khói nóng phả ra từ đôi môi mím chặt. Trong ánh sáng lờ mờ, chiếc cằm của anh lởm chởm râu xanh, mấy chiếc cúc áo sơ mi bung ra để lộ một khoảng n.g.ự.c trắng trẻo, săn chắc.
Nhìn vừa bụi bặm, vừa quyến rũ một cách buông thả.
Thế nhưng chị gái xinh đẹp kia lại không hề bị vẻ ngoài ấy mê hoặc tí nào.
Không được anh đáp lại, cô ấy cũng sa sầm mặt, có vẻ như tức giận vì anh hút thuốc, bèn mạnh tay kéo tung rèm cửa phòng khách ra rồi mở toang cửa sổ cho thoáng khí.
Ánh nắng gay gắt lập tức tràn vào, xua tan bầu không khí lạnh lẽo trong phòng.
Thời Ly nheo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694984/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.