Thời Ly hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cãi nhau à?
Nhưng có đến mức ấy không? Sao tính khí anh lại trở nên nhỏ nhen như vậy?
Âm thanh xoay cửa vang lên, gió ngoài hành lang ùa vào căn hộ.
Trần Độ như bừng tỉnh, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại giữa làn khói thuốc.
Một lúc lâu sau, anh mới khẽ ừ một tiếng.
“Trên đường nhớ cẩn thận.”
Anh nói, vẻ mặt vẫn lạnh băng.
Cánh cửa căn hộ vừa khép lại, phòng khách lại chìm vào tĩnh lặng.
Thời Ly liếc nhìn Trần Độ đầy nghi ngờ, lượn quanh anh một vòng ba trăm sáu mươi độ.
Anh nhắm mắt lại, chờ điếu thuốc trên tay cháy hết mới châm tiếp một điếu nữa. Làn khói quấn lấy nửa khuôn mặt, che khuất hết biểu cảm của anh.
Trần Độ dường như không mảy may quan tâm chuyện bạn gái vừa khóc lóc một mình bỏ đi.
Mà nói vậy vẫn chưa đủ, anh giống như hoàn toàn không để t@m đến bất cứ điều gì nữa - những chuyện đang diễn ra trong hay ngoài căn phòng này, ánh nắng gay gắt, cơn mộng du kỳ quặc, m.á.u mũi bất ngờ, hay cả miếng băng dán y tế dán trên mu bàn tay - tất cả dường như chẳng còn ý nghĩa gì với anh.
Thời Ly khẽ bĩu môi.
Thời gian đúng là thứ tàn nhẫn, có thể biến một sinh viên tích cực, hiền lành thành ra một người uể oải, lãnh đạm đến đáng sợ như thế này.
Cô lầm bầm mắng anh vài câu, nhưng trong lòng cũng có chút hoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694983/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.