Còn là kiểu giảng viên mặt lạnh, khiến học sinh gặp là né như gặp tà nữa chứ?
Xem ra cô lo lắng thừa rồi, Trần Độ đúng là có tiền đồ thật, Lâm Đại đó!
Cô đưa tay xoa cằm, nhưng rồi lại thấy khó hiểu.
Khoan đã.
Năm đó Trần Độ là sinh viên xuất sắc nhất khoa, được trưởng khoa đích thân đề cử học thẳng lên tiến sĩ rồi ở lại trường làm giảng viên chuyên nghiên cứu, nhưng anh lại từ chối.
So với việc cắn răng học thêm mấy năm tiến sĩ, rồi làm giảng viên nghèo rớt mồng tơi, phải tích lũy đủ thứ để leo lên chức danh, Trần Độ muốn vào công ty hơn. Anh chọn ngành học hái ra tiền cũng là vì muốn kiếm tiền.
Trưởng khoa thì thất vọng, nhưng Thời Ly thì hiểu.
Vì anh và cô giống nhau.
Lớn lên trong nghèo túng, sợ nghèo đến tận xương tủy.
Lý tưởng hay khí chất gì đó vốn không nằm trong từ điển tương lai của những đứa học sinh vùng quê.
Kiếm tiền mới là thật.
Thời Ly đưa tay gảy gảy hàng mi dài của Trần Độ, khẽ “ừm” một tiếng sâu xa.
Vậy là cuối cùng Trần Độ không thể bám trụ lại công ty, đành phải quay về học tiến sĩ rồi làm giảng viên à?
Chiếc đèn bàn mờ mịt cô đơn đứng lẻ loi trong góc, một mảng mạng nhện nhỏ run rẩy trong gió, giữa tiết cuối thu lạnh lẽo, đến cả một con mồi đi lạc cũng chẳng buồn ghé ngang.
Một cơn gió lạnh rít qua khiến Thời Ly rùng mình, co người lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694988/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.