Cuối thu ở Bắc Lâm lạnh hơn trong trí nhớ của cô nhiều.
Làn gió rét len vào cổ áo khiến Thời Ly giật mình nhận ra hôm nay cô mặc cho Trần Độ hơi phong phanh rồi.
Cô kéo chặt lại chiếc áo vest trên người, rùng mình một cái. Trong trí nhớ của cô, Trần Độ đâu có sợ lạnh như vậy, anh hồi trước vào cuối thu vẫn thường chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng, còn ra vẻ ngầu ngầu mà ném áo khoác cho cô. Xem ra tên này hồi xưa chỉ đang làm màu thôi.
Từ căn hộ này đến Lâm Đại chỉ mất vài phút đi bộ.
Thời Ly vừa đi vừa ngừng, đôi mắt tò mò nhìn ngắm khắp nơi như đang lạc vào một thế giới mới, cái gì cũng muốn chạm thử một cái. Ngay cả mấy bụi cỏ dại lưa thưa ven đường, cô cũng không kìm được nhổ thử một nhúm.
Đã năm năm trôi qua, khu đại học dường như chẳng thay đổi gì mấy, chỉ là bậc vỉa hè cũ hơn, con đường bê tông từng mới tinh giờ đã bắt đầu nứt toác.
Dọc phố vẫn toàn là quán ăn, tiệm bánh kẹp mà họ từng hay ghé vẫn treo biển hiệu cũ kỹ ngày nào. Cột điện vẫn dán đầy quảng cáo lặt vặt như sửa ống nước, tuyển dụng lao động…
Chỉ là bây giờ đã hơn mười một giờ đêm, ký túc xá của Lâm Đại cũng đã tắt đèn từ lâu, đường phố vắng tanh, chỉ có vài sinh viên đi học về muộn đạp xe lao nhanh qua, bánh xe nghiến lên lá ngân hạnh khô vàng rụng đầy đường, tạo thành từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694989/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.