“Manager hôm nay gọi anh nói chuyện riêng, bảo là nếu qua thêm hai kỳ thực tập nữa sẽ được giữ lại làm chính thức. L1, lương năm trước thuế bốn trăm hai mươi ngàn… Khi đó mình sẽ chuyển ra ngoài, đến căn nhà em thích ở khu Tĩnh Thủy.”
“Nếu em muốn thi lại thì cứ ở nhà yên tâm học một năm, anh nuôi được.”
Thời Ly đương nhiên không đồng ý, họ mới chỉ đang yêu nhau thôi, chưa tới mức nói chuyện tương lai lâu dài, dùng tiền của anh để ôn thi thì nghe cũng kỳ kỳ… Cô chỉ nghĩ là anh uống say nên nói nhảm, để mặc anh hôn nhẹ lên má, bản thân thì viện cớ lảng tránh.
Nhưng điều đó không ngăn được đó là khoảng thời gian hai người yêu nhau mặn nồng nhất.
Anh muốn kiếm tiền để nuôi cô, thấy cô phải ở căn nhà như vậy là quá thiệt thòi.
Tiếc là còn chưa kịp đến ngày anh được nhận chính thức, hai người đã chia tay. Cô cũng không còn cơ hội thi lại vào năm sau.
Vậy nên…
Là Manager lại tiếp tục vẽ bánh cho anh phải không?
Là anh không được giữ lại à?
Thời Ly lại nhớ về mùa thu năm đó, từng đêm lạnh đến tê người.
Nửa đêm cô rút đầu ra khỏi chăn, nhìn anh cặm cụi gõ bàn phím.
Ánh sáng xanh lạnh từ màn hình laptop phản chiếu lên sống mũi anh, tựa như đàn đom đóm âm thầm leo qua triền núi, quây quần sưởi ấm.
Lạnh lẽo, thờ ơ, chai sạn… mà cũng đẹp đến mơ hồ.
Sau khi tắm xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694992/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.