Thời Ly "nghiến răng" một hồi, dù giờ đâu còn răng để mà nghiến, rồi tự chiến tranh lạnh với anh nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng lại thấy hơi chán.
Thôi bỏ đi.
Trong cái nhà này hiện tại ngoài cô ra thì cũng chỉ còn mỗi một người sống, những ân oán tình thù lúc còn sống, thôi thì chôn hết cả lại đi. Dù sao cô cũng còn phải dựa vào anh để ra ngoài chơi nữa mà.
Luật của âm giới rất rõ ràng, cô là hồn ma, phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong căn hộ này. Nếu muốn đi ra khỏi không gian bị giới hạn này, bắt buộc phải nhập vào một sinh vật còn sống.
Mà sinh vật sống duy nhất trong căn hộ này bây giờ, chính là Trần Độ.
Thời Ly hiện tại cũng chỉ có mỗi mục tiêu này thôi.
Lúc ở âm phủ, quản lý có giải thích rất rõ điều kiện để kết thúc phần thưởng đặc biệt này, chỉ có hai cách.
Một là hoàn thành được tâm nguyện chưa trọn khi còn sống, để linh hồn quay về âm phủ.
Hai là chờ tới lượt được đầu thai, hoặc bỏ ra sáu triệu âm tệ để mua suất chuyển kiếp làm người.
Nghe đến đây, cô không nhịn được trợn trắng mắt, bĩu môi hỏi: “Nhưng mà tôi không có tâm nguyện gì hết, lấy gì mà hoàn thành?”
Quản lý liếc cô, lạnh tanh: “Cô có.”
...Ờ hay ghê, ông nói có là có hả?
Người c.h.ế.t rồi mà còn bị PUA à?
Đúng là thế giới này âm hay dương thì cũng xàm như nhau cả.
Vậy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-giac-mo-co-thoi-han/2694991/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.