Một tuần trôi qua..
Mạc Y Phàm vô cùng khó chịu khi mà Nhược Hy cố tình lãng tránh anh..
Trời mới vừa hừng đông cô đã vội vã đến trường..Giờ nghỉ trưa thì chẳng biết trốn đâu chẳng rõ,anh tìm kiếm cũng chẳng gặp.
Vừa có tín hiệu ra về, Anh có nhanh cách mấy cô nhóc đó cũng có cách chuồn đi không một dấu vết..
Thẩm Nhược Hy thật sự rất mệt,cô luôn phải ôm tâm thế lo lắng,ngại ngùng.Tranh thủ từng giây từng phút để trốn được Mạc Y Phàm Lúc nào được cô sẽ không bỏ qua..
Gần nghỉ hè nên thời gian học cũng rất nhẹ nhàng.Vì thế mẹ Thẩm và mọi người cũng không có quá thắc mắc vì sao cô lại không qua dạy kèm cho Mạc Y Phàm nữa..
Thẩm Nhược Hy ngồi trên giường, đầu óc cũng chẳng biết miên man nơi nào.
Cửa phòng ấy thế mở ra, vì vô ý nghỉ rằng là Mẹ Thẩm nên cô cũng chẳng xoay người..
Qua mấy giây không thấy mẹ mình lên tiếng.Nhược Hy lấy làm lạ,vừa xoay người theo quán tính cô nhảy xuống giường..
- " Sao lại là..là cậu..?"
Không thể tin được..
Mạc Y Phàm vô cùng bất mãn hành động của cô..
Lúc chiều sau khi dùng cơm, anh rất rảnh rỗi viết một trang giấy dài, rồi đưa cho Mẹ Thẩm cùng Thím Dung bảo hai người đi mua đầy đủ cho anh..
Mấy thứ anh bảo mua, Ừ thì cũng khó kiếm một chút..
Như thế anh mới có thời gian để trừng trị cô gái này..
Mạc Y Phàm không trả lời cô,nhẹ nhàng khép cửa lại.
Xoay người từng bước tiến đến ,thong thả hỏi..
- " Sao lại trốn tránh tôi..?"
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-khong-la-anh/2459686/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.