Anh khẽ cười có chút không biết cảm giác bây giờ ra sao..
Cảm giác cô với anh đúng thật là quá xa..
Anh vỗ nhẹ đầu cô..
- " Rất giỏi..."
Im lặng một chút lại nói.
- " Xuống thôi.."
Anh đi ngang qua vai cô,Thẩm Nhược Hy quay người nói..
- " Sao cậu không hỏi cậu được hạng mấy..."
Cô đi đến bên cạnh anh..
Mạc Y Phàm cười gượng..
- " Chẳng phải tôi nói là top 10 hay sao?"
Chẳng lẽ là từ dưới đếm lên, nếu kết quả cao tự lúc giờ bọn Lâm Bình cùng Hàm Ngọc đã gọi điện cho anh báo tin rồi..
Dĩ nhiên kết quả rất tệ nên bọn người đó sợ anh buồn nên không dám thông báo..
Ai ngờ lúc này Thẩm Nhược Hy nắm tay anh, nói lớn..
- " Đúng vậy cậu top mười mà, còn đứng hạng chín..Mạc Y Phàm cậu rất giỏi có biết không hả..Từ một học sinh đứng hạng mấy trăm mà lên hẳn top mười cậu quả là thiên tài mà..Tôi rất tự hào về cậu.."
Lần đầu tiên Thẩm Nhược Hy nói nhiều như thế..Mạc Y Phàm trước hết là đơ người, sao đó mới lấy lại giọng nói...
- " Thật không? Cậu chắc chứ..?"
Thẩm Nhược Hy gật đầu, mở điện thoại ra cho anh xem..Dù điện thoại của cô chụp không rõ lắm nhưng cũng đủ cho Mạc Y Phàm thấy được tên mình..
Anh mỉm cười,nụ cười mãn nguyện kéo Nhược Hy vào lòng, ôm cô thật chặt..
- " Nhược Hy..Nhược Hy.."
Dịu dàng gọi tên cô..
Thẩm Nhược Hy cũng cười, lòng cô bỗng vui sướng đến lạ cứ thế ngây ngô để anh ôm..
Mất mấy giây anh đẩy nhẹ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-khong-la-anh/2459687/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.