Cả đêm nay hai người điều ngủ rất ngon, mới tinh mơ Mạc Y Phàm đã dậy rất sớm,
thay quần áo xuống lầu ăn sáng trước sự ngỡ ngàng của Thím Dung..
Đây là lần đầu kể từ khi bà làm ở đây chứng kiến cảnh thiếu gia nhà bà thức dậy sớm tự giác xuống ăn sáng không cần ai lên mời..
Mạc Y Phàm ăn rất nhanh, chưa đầy hai mươi phút anh đã vác ba lo rời khỏi bàn..
Lúc ra đến sân không vội vào xe cứ thế dựa vào xe nhìn chằm chằm vào căn nhà nhỏ..
Đúng lúc này mẹ Thẩm vừa đi ra,cũng có bất ngờ khi đụng mặt Mạc Y Phàm vào giờ này..
Bà vội nói..
- " Thiếu gia sau hôm nay cậu đi học sớm thế, cậu đã dùng bữa sáng chưa?"
Vị thiếu gia này tuổi đời còn nhỏ nhưng tính tình thì khá lạnh lùng,ít nói.Bà làm ở đây gần được hai năm nhưng ít khi nghe được cậu chủ nhỏ này nói quá hai câu..
- " Ừm.Rồi.."
Ngưng một chút lại nhìn phía sau mẹ Thẩm..
Mẹ Thẩm thấy lạ quay người theo,đúng lúc này Thẩm Nhược Hy đang đi ra,mày nhíu lại đang loay hoay không biết phải làm sao..
Liền bị Mạc Y Phàm hối thúc..
- " Nhanh lên "
Anh mở cửa đứng cạnh chờ cô..
Mẹ Thẩm nhìn thấy mà có chút sợ hãi..
Cuống quýt quay qua nói khẽ với con gái..
- " Con đi chung xe với thiếu gia sao? Nhược Hy ông bà chủ mà biết sẽ không tốt đâu"
Nhược Hy làm sao không hiểu chỉ chằng biết đối phó với cái người mang danh thiếu gia kia như thế nào..
Khó xử nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-khong-la-anh/2459705/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.