Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ của mình.
Đương nhiên, Xuân Thiên cùng tôi về thành phố A, bố mẹ tôi rất thích chàngcon rể tương lai này, vẫn là mẹ, lo lắng hỏi tôi, Tịch Hạ, con và cáicậu Thẩm Gia Bạch kia kết thúc rồi sao?
Tôi cười, nói lảng sang chuyện khác.
Anh trai tôi và Vân Cẩm kết hôn ở Anh, thời gian là liều thuốc chữa lànhvết thương tốt nhất, tất cả đã thành một làn khói bay đi, bố giao lạicông ty cho một người họ hàng quản lý, cả ngày bố ở bên cạnh nghe mẹ hát kịch, mẹ chuẩn bị sau này sẽ đến Bắc Kinh ở với tôi, nói là thay đổimôi trường sống sẽ tốt cho sức khỏe của bố.
Đương nhiên, tôi vàXuân Thiên cũng về nhà anh, mẹ anh vẫn quý tôi như thế, rất nhiệt tìnhđón tiếp tôi, bà còn trêu con trai mình: Mẹ biết cô gái này sớm muộn gìcũng sẽ là của con, bởi vì, con quá kiên trì, đã nhắm làm gì thì quyếtkhông buông tay.
Dưới ánh đèn cùng ngồi gói bánh chẻo với mẹ Xuân Thiên, bà luôn miệng khen con trai: Hiểu biết, thương người, quan trọng nhất là lương thiện! Người nào lấy nó, thì sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất!
Tôi ngượng ngùng cười, nghĩ, Xuân Thiên chính là người hợp với tôi nhất!
Ai đó đã nói, trên thế giới này người bạn yêu và người bạn lấy luôn là hai người khác nhau, người bạn yêu chỉ thích hợp để yêu, còn người mà bạnlấy là người có thể sống với bạn đến hết đời.
Cũng có thể cuối cùng tất cả mọi buồn vui tan hợp đều sẽ rơi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-mua-ha-ay-em-khong-gap-anh/225981/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.