Sau khi đến Nhật, Xuân Thiên giúp tôi liên hệ với các bạn đang du học bên này, họ đã giúp tôi tìm ra Chương Tiểu Bồ!
Tôi vui mừng như muốn phát điên, bởi vì không ngờ lại tìm thấy Chương Tiểu Bồ nhanh như thế.
Chương Tiểu Bồ sống ở ngoại ô Tokyo, có điều, bây giờ cô ấy không còn tên làChương Tiểu Bồ nữa, khi tôi gặp cô ấy, cô ấy mặc Kimono, cúi mặt cụp mắt chào tôi, hoàn toàn giống phong cách của người Nhật Bản, cô gái tạo ratrào lưu nhuộm tóc đỏ năm đó không còn nữa.
Chương Tiểu Bồ lúc này tên là Noriko.
Chúng tôi ngồi đối diện với nhau, trước mặt là một cốc trà xanh. Tôi khôngquen ngồi chiếu Tatami của Nhật, nhưng lại cảm nhận được sự bình yên của miền quê Nhật bản, là cái gì, khiến cô ấy rửa tay gác kiếm trở thànhmột người như bây giờ?
Hai năm trôi qua, mọi sự đều thay đổi, bãi biển nương dâu.
Chương Tiểu Bồ đến Nhật, đầu tư tiền vào quay một bộ phim Nhật, kết quả là bịngười ta lừa, cả món tiền lớn mất sạch, cô ấy phải vừa đi học vừa đilàm. Không có tiền, Chương Tiểu Bồ không thể trả được tiền thuê phòng và điện nước, cuộc sống khó có thể duy trì, lại không chịu quay về, sốnglang bạt đầu đường xó chợ, tất cả những gì có giữa cô ấy và Thẩm GiaBạch dường như đã là chuyện của kiếp trước rồi! Cô ấy đã từng nhờ bạn bè chuyển lời tới anh, hãy quên cô đi, cô coi thường anh!
Bởi vì chỉ có thể nói như thế, cô ấy mới có thể khiến anh chịu từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-mua-ha-ay-em-khong-gap-anh/225982/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.