Sau đó cứ mỗi ngày, trước khi Thẩm Gia Bạch được nghỉ, tôi đều đến đứng đợi ở đầu con đường mà anh sẽ đi qua.
Mỗi ngày, mỗi ngày.
Nhưng anh không một lần nhìn tôi.
Trong tim anh chỉ có Chương Tiểu Bồ. Thậm chí không nhìn bất cứ người con gái nào khác. Trong thư, anh đã từng nói với tôi, Từ nay về sau, bất kìngười con gái nào cũng không còn sức cám dỗ đối với anh nữa, trong timanh, đầy ắp hình ảnh của một người con gái có tên là Chương Tiểu Bồ. Nụcười của cô ấy, cái chau mày của cô ấy, mỗi lần nghĩ đến, cứ như có mộtcơn gió nhẹ thổi qua, hãy tha thứ cho những con sóng lăn tăn trong lònganh nhé.
Mà trong mùa đông này, tôi đứng bên đường, nhìn anh đilướt qua mình, người con trai luôn bịn rịn vương vấn với tôi trong thưđã lạnh lùng đi ngang qua tôi như thế, thậm chí đến một ánh mắt cũngkhông ban cho tôi.
Có một lần tôi đứng gần anh nhất, khoảng cáchchỉ hai mươi centimet, tôi và anh cùng hòa mình vào đám học sinh đangtan học, rất sát nhau, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh, có thểcảm nhận được mùi hương bạc hà dễ chịu tỏa ra từ người anh, nhưng anhvẫn không nhìn tôi.
Yên chi lệ, lưu nhân túy, kỉ thời trùng?(1).Trái tim tôi còn mát lạnh hơn cả bạc hà, nhưng vẫn thích như thế, vẫnthích anh một cách không thể tự kiềm chế được. Không thể ngăn cản, giống như hải triều, hết đợt sóng này qua, đợt sóng khác lại ào tới.
Niệm khứ khứ, thiên lí yên ba, mộ ái trầm trầm Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-mua-ha-ay-em-khong-gap-anh/226009/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.