Ngày mùng bốn tháng bảy, còn ba ngày nữa là đến kì thi đại học.
Tôi vẫn đến để ngắm Thẩm Gia Bạch.
Nhưng tôi đã không còn gặp anh vào mỗi buổi chiều hoàng hôn nữa.
Cũng có thể anh đã đến các phòng thi để làm quen dần, cũng có thể anh đã vềnhà chăng? Đến lúc này loạn cả lên rồi, trong trường dường như rất tĩnhlặng, nhưng trong không khí dập dềnh một sự căng thẳng không thể diễn tả bằng lời, đến ngay cả những bông hoa hợp hoan cũng lặng lẽ khép lại, có thể là do nóng quá? Tiếng ve râm ran không ngớt, tôi cũng không ngừngnghĩ đông nghĩ tây.
Chương Tiểu Bồ nói với tôi về anh chàng tênMinh Lạc ở Nam Kinh, Lê Minh Lạc, tôi không có ấn tượng gì về cái tênnày, cô ấy phải nói tới lần thứ mười tôi mới biết, là Lê Minh Lạc củađại học Nam Kinh.
Đúng vậy, ngoài Thẩm Gia Bạch, thì tất cả những người con trai khác đều không còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Thậm chí, với tôi bọn họ còn trở thành những kẻ trung tính.
Chương Tiểu Bồ nói tôi rất bất thường, bởi vì tôi thường xuyên quên trước quên sau, bữacơm tối thì thường không gặp tôi, vì khi đó tôi còn đang trên đường tớitrường Nhị Trung. Chương Tiểu Bồ trách tôi đã quá lạnh nhạt với cô ấy,tôi nói: Mình phải về nhà thăm mẹ, nhà mình có chút chuyện.
Tôi đã học cách nói dối. Thậm chí, tim không đập nhanh, mặt không ửng đỏ.
Tình yêu khiến người ta có thể nói dối một cách trơn tru như thế.
Cũng may, còn ba ngày nữa.
Nhưng chúng tôi vẫn cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-mua-ha-ay-em-khong-gap-anh/226020/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.