Câu chuyện kịch tính này đã lên tới cao trào vào buổi chiều khi tiễn Trần Ngôn về.
Anh ấy lấy ra một chiếc vòng cổ nạm kim cương, sau đó nhất định đòi phảitặng cho tôi bằng được, anh ấy nói: Coi như quà gặp mặt.
Không cần. Không cần. Tôi từ chối.
Nhưng trong thư em nói là thích kim cương mà, em nói kim cương có nghĩa là vĩnh hằng!
Trời ơi, mọi thứ loạn thật rồi.
Chương Tiểu Bồ nói xen vào: Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế, chiếc vòng kim cương này rất đắt mà.
Anh ấy quay sang nhìn Chương Tiểu Bồ: Bố anh có một công ty bất động sản ởBắc Kinh, tiền không phải là vấn đề, chỉ cần thích là được.
Tôinhìn thấy ánh mắt Chương Tiểu Bồ sáng lên khác thường, nhưng tôi khôngthích tiền, đúng thế, nếu không vì tiền thì bố tôi đã không rời xa mẹtôi, sẽ không chạy sang tận Hồng Kông để mở cuộc triển lãm tranh quỷquái gì đấy cho Vân Cẩm.
Anh ấy nhất quyết muốn tặng cho tôi, còn tôi cũng nhất quyết từ chối.
Chương Tiểu Bồ đứng ở phía sau kéo tôi một cái, tôi hiểu ý của cô ấy, nhưng tôi tuyệt đối không tùy tiện nhận đồ của người khác!
Trần Ngôn lên xe rồi, Chương Tiểu Bồ mắng tôi: Cậu đúng là con ngốc, chiếc vòng ấy đắt lắm.
Tôi nói: Chính cậu mới là người có bệnh, đùa kiểu gì thế! Mình chẳng phảiđã bị cậu đẩy ra hứng đạn rồi sao! Tôi giận thật sự, cô ấy lại níu lấytay tôi dỗ dành: Được rồi được rồi, coi như là cậu vì mình được không?
Haizz, trong khi còn chưa đến hai mươi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-mua-ha-ay-em-khong-gap-anh/226021/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.