Tôi ốm rồi, về đến trường thì phát sốt.
Sốt rất cao, ba mươi chín độ. Chương Tiểu Bồ đưa tôi về nhà, mẹ nói: Saosốt cao thế? Gọi bác sĩ, tiêm thuốc hạ sốt, Chương Tiểu Bồ để bài tậpgiáo viên giao lại cho tôi rồi quay về trường.
Nửa đêm, tôi lại sốt, tôi gọi tên một người.
Trong lòng, tôi thầm gọi tên anh không biết bao nhiêu lần.
Là anh, là anh, là anh.
Thẩm Gia Bạch, em đang gọi anh, anh có nghe thấy không?
Sáng sớm hôm sau, nhân lúc mẹ còn chưa dậy, tôi đi lấy thư, lá thư đó lặng lẽ nằm trong hộp thư trước nhà.
Một lá thư rất dày, bên trong có kẹp một bức ảnh của anh!
Anh đứng trước cổng trường Nhị Trung, trông đầy phong độ lịch lãm!
Tôi là một con tốt thí, qua sông rồi, không còn đường trở về nữa.
Cành cây hợp hoan vươn cả vào trong bức ảnh, thật đẹp, thật đẹp. Tôi nhẹnhàng áp bức ảnh lên mặt. Thẩm Gia Bạch, đây là em, đây là người con gái tự ti như một chú sâu, em thích anh, anh, có thích em không?
Anh trong ảnh vẫn đang nhìn tôi, mặt tôi đỏ ửng như một miếng vải đỏ, trái tim tôi run rẩy, run rẩy.
Tôi vẫn sốt, không, mà là trái tim tôi đang phát sốt.
Là anh, anh thân yêu, anh thật đẹp. Tôi thầm nói như vậy.
Bức ảnh đó được kẹp vào trong sổ nhật kí của tôi, trong nhật kí, trang nàocũng chỉ viết về anh, chỉ có tên của một người, quyển nhật kí có khóa,chìa khóa chỉ mình tôi biết.
Thẩm Gia Bạch viết thư đến nói cũngmuốn có một bức ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-mua-ha-ay-em-khong-gap-anh/226023/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.