Sao Tưởng sư phụ lại có thể đối xử tốt với tôi như vậy chứ?
Không để tôi phải nói thêm điều gì, anh để tôi ngả vào lòng mình, giống như tôi là người yêu của anh mấy năm nay rồi vậy, làm chỗ dựa cho tôi, an ủi tôi. Có thể tôi thực sự rất mệt mỏi, nên lần đầu tiên tôi đã dùng tay ôm lấy eo lưng anh.
Khi tôi từ từ ngẩng đầu lên khỏi vai anh ta, lại nhìn thấy Sở Mộng Hàn đang từng bước từng bước hướng về phía tôi.
“Tôi có chuyện muốn nói với cô!” Giọng nói của anh ta có chút run rẩy.
Tưởng sư phụ buông tôi ra, vỗ nhẹ lên vai tôi, “Đồng Đồng, anh chờ em ở đằng trước nhé!”
Sở Mộng Hàn tiến gần đến chỗ tôi, do dự rất lâu, thở dài nói với tôi: “Mẹ tôi tim không được tốt, cô không nên kích động bà. Cô cũng biết, bà là người thân duy nhất của tôi.”
Một ngọn lửa không tên thiêu đốt trong đầu tôi, xem ra anh ta không hề nghe thấy toàn bộ nội dung mà chúng tôi nói chuyện trước đó, nhất định là người mẹ ác độc của anh ta đã cáo tội tôi. Nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Người đàn ông này xưa nay luôn hiếu thuận, bất kỳ ai trước mặt mẹ anh ta đều được nhượng bộ hết.
“Ngày mai chúng ta đi làm thủ tục!” Anh ta lấy ra một điếu thuốc, đặt vào trong miệng, dùng bật lửa châm, hít một hơi thật dài.
Tôi đột nhiên ngẩn người một hồi.
“Ngày mai chúng ta đi lấy giấy kết hôn nhé!” Mơ hồ nhớ lại khi anh ta cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-anh-yeu-em/1927055/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.