Trên bàn ăn, Tưởng Nhược Phàm lại quay về chủ để cũ, “Bác gái, Đồng Đồng ở chỗ này nhỏ quá, bác trai cũng còn một thời gian nữa mới xuất viện, chỗ cháu ở cách bệnh viện không xa, mà cháu lại ở có một mình, chi bằng chuyển đến chỗ cháu ở, như thế tiện hơn một chút.”
“Nhược Phàm…” Tôi vừa mở miệng, thì bị mẹ tôi cắt ngang. Bà bỏ bát đũa xuống, nhìn vào Tưởng Nhược Phàm, nói một cách rất nghiêm túc “Tiểu Tưởng, cậu thật lòng với con gái tôi không?”
Tôi sững người, nhìn chằm chằm vào mẹ tôi, không biết tiếp theo bà định nói gì, không kìm được tôi chau mày nói: “Mẹ…”
Tưởng Nhược Phàm gật đầu rất nghiêm túc, “Bác gái, bác yên tâm, cháu thật lòng yêu thương Đồng Đồng.”
Mẹ tôi chẳng thèm để ý đến tôi, chì nhìn chăm chú vào Tưởng Nhược Phàm và nói tiếp: “Trên đời này tất cả các bậc làm bố mẹ luôn mong muốn con cái mình sống sung sướng, tôi càng như vậy. Đồng Đồng nhà tôi từ nhỏ đã rất mạnh mẽ, cũng rất hiểu chuyện. Tôi và bố nó chẳng có khả năng gì, cả đời cứ sống như vậy thôi. Hoàn cảnh gia đình cũng không tốt, ăn uống tằng tiện nuôi dạy cho một đứa học xong đại học như nó, đương nhiên kỳ vọng của chúng tôi vào nó cao hơn là hai đứa con còn lại. Mấy năm nay một mình đứa con gái này sống ở thành phố, hàng năm đều mang rất nhiều tiền về bù đắp cho gia đình, tôi cũng biết nó chẳng dễ dàng gì. Nhưng không có cách nào, tại nó được sinh ra trong một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-anh-yeu-em/1927056/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.