Đau đầu quá.
Nghiêm Sâm hơi choáng váng tỉnh lại lúc sáng sớm. Anh đã có thói quen dậy sớm, cho dù là say rượu nhưng hôm sau vẫn tỉnh dậy lúc 6 giờ, cũng giống như mọi hôm, vừa tỉnh lại là thần sần dồi dào.
Như anh bây giờ, suy sụp tinh thần, hai mắt sưng lên rất rõ ràng.
Rõ ràng là uống rất nhiều.
Anh đỡ cái trán hơi đau, nhớ lại đêm qua mình uống hết cả chai rượu whisky, không khỏi thất vọng, anh luôn tự hào vì bản thân luôn nghiêm khắc biết cách tự kiểm soát, thật sự không nên buông thả như vậy.
“Ngươi đến tột cùng là đang làm cái gì?” Ở phía trước tấm kính thủy tinh dài trong phòng tắm, anh lẩm bẩm trách cứ bản thân.
Người trong kính im lặng, không có cách nào cho anh một đáp án hài lòng, vì vậy anh càng tức giận, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay quần áo thể thao.
Anh quyết định đi tập thể dục để tinh thần phấn chấn hơn.
Đi ra khỏi phòng ngủ, anh kinh ngạc khi thấy Chu Vi Đồng đã ăn mặc chỉnh tề, đứng ở phòng khách chờ anh, trên tay còn bưng một ly nước chanh pha mật ong.
“Nghe nói say rượu uống cái này rất hữu hiệu.”
Anh chần chờ nhận lấy, ánh mắt đơn thuần dò xét trên người cô.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa, bên ngoài khoác chiếc áo màu trắng, nhanh nhẹn hoạt bát nhưng không quá dịu dàng, rất có khí chất của một office lady.
Anh nhận ra chiếc váy này là ngày anh buộc cô đi dạo ở Công ty Bách Hóa thì ‘chỉ thị’ cô mua, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-khong-co-anh/2081652/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.