Không được sao? Anh dù gì cũng là ông chủ của cô, cô cũng là có ý muốn tốt cho anh, không ngờ anh cũng không thèm để ý.
Chu Vi Đồng không vui mím môi, giận bản thân đã xen vào việc của người khác, đang muốn rời đi, anh đột nhiên mở miệng gọi cô ở lại.
“Ngồi xuống!”
“Sao?” Cô kinh ngạc quay đầu lại.
“Ngồi xuống, cùng tôi uống một ly.” Anh ra lệnh.
Cô có thể từ chối, thân là trợ lý cũng không bao gồm việc bồi ông chủ uống rượu giải sầu, nhưng cô vẫn ngồi xuống đối diện với anh.
Anh rót cho cô một ly rượu whisky, bỏ thêm vài viên đá trong suốt.
“Uống đi.”
Cô cầm ly rượu lên, hớp một ngụm, chất lỏng cay nồng đi vào cổ, cô khẽ bị sặc.
“Cô chưa uống qua whisky sao?” Anh đưa mắt nhìn cô.
“Đây là lần đầu tiên tôi uống.”
Anh khẽ nhếch miệng, cười như không cười, ý bảo cô tiếp tục uống.
Cô cẩn thận từng li từng tí uống từng ngụm nhỏ, xong liền đặt y rượu xuống.
Mà anh, hơi hoảng hốt nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt âm u mơ hồ như ngọn lửa.
Anh đang nhìn cái gì? Cô có cái gì tốt mà nhìn?
Chu Vi Đồng hơi ngượng ngùng, lông mi rẽ run, giống như con chim nhỏ sợ hãi.
Chẳng biết tại sao, có đôi lúc, cô cảm thấy ánh mắt kỳ lạ của anh tựa như nhìn thấu qua cô, giống như nhìn một người nào đó không tồn tại ở nơi này.
Vậy người đó là ai?
Cô suy nghĩ miên man, theo bản năng chuyển động ly rượu, ánh mắt cùng với chất lỏng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-nhu-khong-co-anh/2081654/chuong-3-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.