Phùng Tùng sau một đêm ngủ ngon, nhóm bạn cùng phòng đã đặt cho anh ta một biệt hiệu vô cùng đặc sắc: Phùng “ba bao“.
Bạn Phùng “ba bao” nhận được biệt hiệu này, không những không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại, còn lấy đó làm niềm vinh hạnh. Anh ta cổ vũ Vương Huy nhanh chóng tiến hành cùng với Châu Tuệ. Anh ta còn đưa một chiếc “áo mưa” cho Vương Huy, dạy Vương Huy phương pháp sử dụng.
Vương Huy vốn muốn ném trả “áo mưa” cho Phùng Tùng. Nhưng anh nghĩ, nếu quả thực muốn tiến hành cùng Châu Tuệ, bắt buộc phải chuẩn bị “áo mưa'. Song, anh không có nổi dũng khí đi ra hiệu thuốc mua thứ đồ đó.
Thế nên, Vương Huy đã nhét “áo mưa” của Phùng Tùng vào túi.
Phùng Tùng nói, đợi Vương Huy tiến hành “chuyện ấy” với Châu Tuệ xong, hai người có thể trao đổi kinh nghiệm cho nhau. Vương Huy cảm thấy Phùng Tùng quá vô liêm sỉ, quả thực cực kì vô liêm sỉ.
Châu Tuệ hẹn Vương Huy đến bên bờ Trường Giang ngắm cảnh. Vương Huy vui vẻ nhận lời.
Dòng Trưởng Giang đắp mình lên buổi hoàng hôn. Cô gái thuần khiết Châu Tuệ nhìn nước sông Trường Giang, ngắm mặt trời đỏ rực từ từ lặn xuống, tinh thần hưng phấn, quay sang Vương Huy hỏi: “Có cảm giác thiên trường địa cửu không?“.
Vương Huy đang bốc hỏa toàn thân. Anh nhìn Châu Tuệ bằng vẻ mặt vô cùng si mê đắm đuối. Ánh mắt anh khiến trái tim của Châu Tuệ như con hươu tung tăng chạy nhảy.
Đương nhiên, tim đập tất sẽ khiến cho lồng ngực đập, đối với cô nàng vòng một khủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-thanh-xuan-khong-giu-lai-duoc/499908/chuong-2-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.