Đến khi trời hửng sáng, Trương Đình chủ động mở miệng: “Tôi vừa đến đó làm được ba ngày, muốn dành dụng tiền mua đôi giày. Tôi không bán thân, tôi chỉ cùng người ta uống rượu, chơi oẳn tù tì“.
Vương Huy đã từng lĩnh hội bản lĩnh uống rượu chơi oẳn tù tì của Trương Đình. Đó là lúc cả lớp họ cùng tụ tập ăn uống. Trương Đình đã hạ gục năm nam sinh chỉ trong chốc lát, đương nhiên, bao gồm cả Phùng Tùng, người còn đang đi khắp nơi tìm mua phim “cấp ba “ kia.
Vương Huy rụt rè hỏi: “Phùng Tùng không biết chứ?“.
Trương Đình hỏi lại Vương Huy: “Cậu ta biết thì sao? Cậu ta không biết thì sao? Tôi không có nghĩa vụ lập miếu thờ trung trinh với cậu ta”.
Con gái Trùng Khánh trước giờ dám làm dám chịu, sống là phải yêu cái đẹp, đặc biệt là người đẹp Trùng Khánh như Trương Đình. Cô ấy xưa nay vẫn luôn dẫn dắt trào lưu thời trang của cả khoa Quản lý Kinh tế.
Trương Đình muốn kiếm một khoản thu nhập để nâng cấp cho mình thời trang hơn hơn là chuyện có thể thông cảm. Thế nhưng Vương Huy lại muốn tìm một bà chị ở hộp đêm để giải quyết ham muốn của mình, vấn đề lớn này không thể thông cảm nổi.
Vương Huy ấp a ấp úng nói: “Tôi, chỉ là muốn uống chút rượu thôi”.
Trương Đình lấy chiếc “áo mưa” trong túi Vương Huy ra. Chiếc “áo mưa” này không phải là chiếc mà chú em Phùng Tùng đưa. Chiếc “áo mưa” ấy đã bỏ mạng nơi sông nước Trường Giang rồi. Đây là chiếc “áp mưa” mà trước khi tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-thanh-xuan-khong-giu-lai-duoc/499911/chuong-2-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.