Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của người chào hàng công ty bảo hiểm.
Châu Tuệ cất giọng nhàn nhạt: “Xin lỗi, tôi bị mắc bệnh ung thư vú, còn một năm nữa thôi. Anh chị thực sự muốn mời tôi tham gia vào chương trình bảo hiểm sao?”.
Nhân viên nghiệp vụ của công ty bảo hiểm khựng lại năm giây, sau đó lập tức cúp điện thoại.
Châu Tuệ cười khổ: “Cậu thấy đấy, không cần tôi phải cho họ vào danh sách đen, hiện giờ họ chắc chắn đã cho tôi vào danh sách đen rồi”.
Vương Huy sốt ruột đứng dậy: “Không được, anh không thể để em chờ chết như vậy được. Anh phải làm cho em tiếp tục sống”.
Châu Tuệ: “Vương Huy, cảm ơn cậu đã đến thăm tôi. Cậu nên đi đi thì hơn. Cuộc sống của cậu còn dài lắm, còn tôi chỉ có một năm nữa thôi là phải đi đến nơi tôi nên đến rồi. Cậu không phải thương hại tôi, tôi sẽ ra đi thanh thản”.
Vương Huy bắt đầu gào lên với Châu Tuệ: “Anh không phải là thương hại em. Anh vẫn yêu em. Những năm qua, anh vẫn không quên được em. Em ra đi thanh thản, vậy anh thì sao?”.
Châu Tuệ: “Vương Huy, cậu đừng đùa nữa, trước giờ tôi không tin rằng cậu từng yêu tôi”.
Vương Huy: “Trong lòng anh có ai, chẳng lẽ anh còn không biết sao? Hồi đại học, là anh làm cho em tổn thương, nhưng trong lòng anh có em có cả Cố Tiểu Yến. Anh muốn xua đuổi Cố Tiểu Yến đi một cách triệt để, chỉ giữ lại mình em, em hiểu không?”.
Châu Tuệ buồn rầu tựa vào sô pha:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-thanh-xuan-khong-giu-lai-duoc/499934/chuong-6-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.