Châu Tuệ cầm đũa lên, gắp một cọng rau chân vịt, bỏ vào miệng.
Vương Huy cầm đũa lên, bưng bát cháo húp sùm sụp.
Châu Tuệ buồn rầu nhìn tướng ăn của Vương Huy.
Vương Huy: “Đói cả một ngày trời, vừa nãy ở trong bếp, anh đã muốn ăn vụng rồi”.
Châu Tuệ bèn bưng bát cháo lên, vừa ăn một miếng, cô đã nôn ra.
Vương Huy sốt sắng nhìn Châu Tuệ: “Khó ăn lắm sao?”.
Châu Tuệ: “Không phải, sau khi làm trị liệu, dạ dày của tôi không được tốt cho lắm!”.
Vương Huy: “Em ăn từ từ thôi, muốn ăn gì, anh sẽ làm cho em”.
Châu Tuệ: “Tôi muốn ăn mấy thứ này, cậu đã làm cho tôi cả rồi”.
Vương Huy: “Đây chính là ý hợp tâm đầu”.
Châu Tuệ cười khổ, bưng cháo lên, chậm rãi húp.
Cứ như vậy, Vương Huy và Châu Tuệ đã chung sống cùng nhau.
Mấy ngày đầu, Châu Tuệ cảm thấy mình như đang nằm mộng, sau khi Vương Huy chuyển đồ của mình đến, Châu Tuệ mới ý thức được rằng, người đàn ông này quả thực đã chung sống cùng mình.
Châu Tuệ có đôi phần rối rắm. Vốn dĩ cô đã muốn buông xuôi tất cả, trống rỗng chờ đợi ngày ấy đến. Song, sự xuất hiện của Vương Huy khiến lòng cô lại dậy sóng.
Mấy ngày nay, cô luôn mơ thấy cảnh tượng học đại học ở Trùng Khánh. Cô nhìn thấy người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ này, lòng lại gợn lên nỗi chua xót.
Bản thân cô thực tình không muốn chứa đựng hình ảnh của Vương Huy ở trong lòng, như vậy khi ra đi, cô lại càng thêm khó chịu.
Vào một buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-thanh-xuan-khong-giu-lai-duoc/499937/chuong-6-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.