Tiêu Ngọc cũng không ngủ được bao lâu, khi cô tỉnh lại, thấy Đàm Triệt đang phơi quần áo bên cửa sổ..
Mưa còn chưa dứt, những ngọn núi mờ ảo được chiếu sáng, lọt vào qua những khe hở trên rèm cửa. Cơ thể Đàm Triệt trần trụi, cứ thế đứng trong vầng sáng mềm mại ẩm ướt.
Tiêu Ngọc mặt không cảm xúc, nhìn anh một lúc, không biết suy nghĩ cái gì, khóe miệng hờ hững mà ngoéo lên một cái, từ dưới gối lấy điện thoại di động ra. Mở camera ra, điều chỉnh tiêu điểm của ống kính, chụp nghiêng một bức ảnh khỏa thân của Đàm Triệt.
Góc độ cho thấy sự xảo trá, Đàm Triệt nửa người khuất trong bóng tối sau rèm cửa, bộ vị quan trong dưới hạ thân đúng lúc bị vật trang trí trên tủ đầu giường che chắn, nhưng sườn mặt anh hướng về phía ánh sáng, trước ngực một đầu vú đỏ thắm nhìn thấy khá rõ, độ cong cơ bắp cùng đường sống lưng và đường cong bờ mông căng tròn cảm giác thật tốt.
Sau khi chụp xong, Tiêu Ngọc nhìn ảnh chụp một chút, thật muốn huýt sáo để thể hiện niềm kiêu ngạo cho chính mình —— kết cấu này, ánh sáng này, Tiêu Ngọc thiệt tình cảm thấy chính mình không làm nhiếp ảnh gia thật đáng tiếc.
Điện thoại vẫn không tìm thấy tín hiệu. Tiêu Ngọc tắt màn hình, ném vào mép giường.
Quần áo Đàm Triệt đã khô, nghiêng đầu về một bên nhìn cô, "Tỉnh rồi."
Tiêu Ngọc ừ một tiếng, xoay người ngồi dậy.
Cô cũng trần trụi giống vậy, ánh mắt Đàm Triệt lảo đảo, thấp giọng nói: "Mặc quần áo vào đi."
Tiêu Ngọc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tinh-yeu-khong-thuan-y-troi/93765/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.