Tiêu Ngọc không nhớ rõ chính mình là khi nào được Đàm Triệt dùng khăn tắm bọc lại rồi ôm về phòng ngủ, chỉ nhớ cả người sốt cao nóng bừng lên, nhớ mưa vẫn luôn không dứt.
Câu hỏi của anh lúc đầu rất nhiều, vừa khám phá từng vùng nhạy cảm trên cơ thể cô, vừa dụ dỗ cô nói ra lực độ chính mình thích. Giống như thầy cô trên lớp học, hướng dẫn từng bước, để bạn kéo tơ lột kén mà tìm ra đáp án chính xác.
Đáp án chính xác cho cơ thể cô, có một số thứ ngay cả cô cũng không tìm ra được đáp án.
Sau đó anh đã đối với cô rõ như lòng bàn tay, liền im miệng, chỉ lo động tác dưới tay. Anh đẩy lớp thịt mềm mại đang run rẩy sang một bên, ngón tay thon dài thăm dò đi vào, đốt ngón tay nhẹ nhàng cong cong lại, đè ngay vị trí tử huyệt của cô.
Tiêu Ngọc ôm vai Đàm Triệt, ngồi quỳ ở trên giường, cứ như vậy bị anh dùng hai ngón tay cắm trên dưới phập phồng. Cô bật ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn, móng tay đâm vào giữa da thịt bóng loáng ngay sống lưng anh, dòng nước trơn trượt chảy ra, ướt lòng bàn tay anh.
Mà ngón tay cái dính đầy chất lỏng kia của Đàm Triệt, trong tư thế như vậy, khi anh chà sát lên cánh hoa đang có dòng nước chảy ra của Tiêu Ngọc, Tiêu Ngọc cuối cùng nhịn không được khóc ra tiếng. Trán cô áp chặt vào sườn má anh, run rẩy cắn vành tai anh, dùng thanh âm chỉ có hai người mới nghe được mà xin tha.
"Chậm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tinh-yeu-khong-thuan-y-troi/93766/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.