Không ở gần nhau nhưng Duyệt Tâm dường như nhìn thấy gò má hơi hồng lên vì vui mừng của Duyệt Thanh.
Cậu vui vẻ nói với Duyệt Tâm bằng giọng nói trong trẻo: “Chị, cuối cùng em cũng có thể đứng dậy được rồi! Mặc dù vẫn chưa đi được nhưng em có thể đứng mà không cần vịn vào bất kỳ đâu nào.”
Duyệt Tâm vui mừng đến mức nước mắt chảy tràn mi, cô cố gắng kìm nén tâm trạng xúc động của mình rồi nói với em trai: “Có vẻ như thuốc lần trước rất tốt. Chị sẽ hỏi bác sĩ xem có cần đi kiểm tra một lần nữa không.”
Nhắc đến việc đi kiểm tra một lần nữa, Duyệt Thanh rất tích cực, cậu chủ động nói: “Lúc nào đi ạ?”
Duyệt Tâm nhẩm tính số tiền mình đã tiết kiệm được, do dự nói: “Để xem đầu tháng sau thế nào?”
Duyệt Thanh bật cười, vô tình hỏi một câu: “Chị, anh rể gần đây có đối xử tốt với chị không?”
Câu nói này khiến Duyệt Tâm sững sờ, không biết nên trả lời như thế nào. Cô không dám kể với bố mẹ chuyện cô ly hôn với Cố Nam, đương nhiên cũng không nói với Duyệt Thanh. Thật ra, cô không muốn giấu điều gì, chỉ có điều cô không biết nên nói với người nhà như thế nào.
Duyệt Tâm yên lặng khiến Duyệt Thanh hiểu nhầm Cố Nam đối xử không tốt với chị gái. Vì thế, cậu giận dữ nói: “Đợi bao giờ chân em khỏi, đến Bắc Kinh làm việc, nhất định em sẽ tìm chỗ ở gần nhà chị. Lúc đó, anh ấy còn dám bắt nạt chị, em sẽ không bỏ qua.”
Duyệt Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tinh-yeu-nhieu-hon-mot-chut/329966/quyen-5-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.