Duyệt Tâm vỗ nhẹ lên ngực muốn làm cho tim mình đập chậm lại, mặt cô nóng bừng như lửa đốt, đầu óc rối tung.
Cô quên mất vì sao mình phải trốn chạy, cô chỉ nhớ câu nói đó của Viên Nhược Hồng: “Duyệt Tâm, hãy cho anh một cơ hội!”
Suýt chút nữa cô đã lao vào lòng anh.
Nhưng cũng đúng vào lúc đó, họ vẫn không thể đến với nhau, vào giây cuối cùng, cô quay người bỏ chạy.
Chuông điện thoại không ngừng vang lên, hai lần trước cô đều không nghe. Tiếng chuông vang lên như không có ý định dừng lại, cô không biết ai muộn như thế này mà chưa ngủ, có thời gian rảnh rỗi gọi điện cho cô, cô cầm lên nhìn thấy hiện tên của Cố Nam.
Cô chuyển điện thoại sang chế độ rung rồi nhét vào túi xách.
Có lẽ cô nên thay số điện thoại.
Vĩ Vĩ vẫn chưa ngủ, một mình ngồi trong phòng khách nghe nhạc, thấy Duyệt Tâm về mới vươn vai nói: “Cứ nghĩ là các cậu phải ăn đến tận sáng tinh mơ.”
Duyệt Tâm cười với vẻ xin lỗi rồi giải thích: “Có vài người đi với nhau, mình ngại nên không về trước.”
Vĩ Vĩ gật đầu, nhìn điện thoại rồi nói: “Cố Nam nhà cậu gọi điện không dưới mười cuộc rồi, anh ấy hỏi vì sao cậu vẫn chưa về?”
Duyệt Tâm chau mày, buồn bã nói: “Anh ấy tìm mình có chuyện gì không?”
Vĩ Vĩ bĩu môi: “Không phải là kẻ thù, hà tất phải làm ầm ĩ lên như thế?”
Vi vậy, lúc chuông điện thoại vang lên một lần nữa, Duyệt Tâm nghe máy.
Cuối cùng Duyệt Tâm cũng nổi giận với Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tinh-yeu-nhieu-hon-mot-chut/329967/quyen-5-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.