Đứng một lát, cuối cùng Cố Nam cũng lên tiếng, anh hỏi: “Duyệt Tâm, em đang nói chuyện với ai đấy?”
Nghe thấy giọng Cố Nam, bỗng nhiên Duyệt Tâm không còn mong muốn được nói chuyện, cô ôm lấy chăn, nằm yên như đang ngủ.
Cố Nam không chịu đựng được thái độ lạnh nhạt của Duyệt Tâm, anh tiến lại trước mặt cô, kéo chăn ra, cầm lấy tay cô nói: “Em ngồi dậy cho anh! Nói chuyện!”
Còn có thể nói chuyện gì? Duyệt Tâm không còn gì để nói. Cô không thể chua ngoa hỏi tối qua anh đi đâu, làm gì, cô cũng không thể từ bỏ lòng tự tôn của mình để cầu xin anh ở lại bên cô một lát.
Duyệt Tâm càng yên lặng, Cố Nam càng nôn nóng, anh không thể hiểu cô đang nghĩ gì.
Trong lòng anh bất ngờ bùng lên ngọn lửa tức giận, bắt đầu nói không suy nghĩ: “Hà Duyệt Tâm, em như thế này mà vẫn có thể quyến rũ đàn ông, được lắm!”
Anh làm ầm ĩ vô lý như thế phần nhiều là vì muốn Duyệt Tâm có phản ứng với anh, anh không muốn cô giống như một con búp bê không có sự sống.
Duyệt Tâm bị kéo đau cựa mình, muốn thoát khỏi cánh tay của Cố Nam, nhưng anh vẫn dùng lực rất mạnh để giữ chặt cô.
Cô há to miệng cắn anh, Duyệt Tâm đủ sức làm điều này.
Cố Nam bị đau kêu lên một tiếng, cuối cùng cũng buông Duyệt Tâm ra, trên cánh tay vẫn còn in vết răng, thậm chí có chỗ còn rỉ máu.
Cố Nam vung tay về phía Duyệt Tâm. Anh nghĩ Duyệt Tâm sẽ tránh nhưng cô lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tinh-yeu-nhieu-hon-mot-chut/329981/quyen-3-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.