Duyệt Tâm phải nằm bệnh viện, vì đưa thai nhi ra nên mất quá nhiều máu, cô cần ở lại vài ngày để theo dõi.
Bệnh nhân nằm viện rất đông, Cố Nam nhờ cậu tìm cho một phòng bệnh đơn, không quá đắt và rất yên tĩnh.
Bố mẹ Cố Nam đến thăm Duyệt Tâm. Mẹ chồng cô mang một ít đường đỏ đến, bà nói: “Uống nhiều nước đường đỏ sẽ khỏi nhanh hơn.”
Nhưng Duyệt Tâm không uống được. cô chảy nước mắt, lắc đầu.
Mẹ chồng không vui nói với Duyệt Tâm: “Sức khỏe đã như vậy, con còn muốn giày vò đến mức nào nữa?”
Duyệt Tâm không muốn giày vò cơ thể mình, nhưng cô nhớ đứa con đã mất. Lẽ ra cô có thể trở thành bà mẹ hạnh phúc, chỉ vì một túi đường đã khiến cho cô mất đi quyền lợi đó, trong lòng cô cảm thấy rất buồn.
“Bố mẹ, cảm ơn bố mẹ đã đến thăm con. Chỉ có điều, bây giờ con muốn yên tĩnh một lát, có được không?”
“Hà Duyệt Tâm, con có thái độ gì thế?” Mẹ chồng bất chấp đang ở bệnh viện, hét to với Duyệt Tâm.
Bố chồng vội nói: “Tâm trạng con dâu không tốt, chúng ta về thôi, lần sau lại tới.”
Sau khi bố mẹ chồng đi rồi, lúc Cố Nam quay lại, Duyệt Tâm vẫn không nói gì, cô giả vờ đang ngủ.
Cố Nam nhìn Duyệt Tâm, ngồi bên cạnh gường giúp cô đắp chăn, cẩn thận dặn cô: “Đừng để bị lạnh.”
Giọng điệu ân cần của Cố Nam khiến Duyệt Tâm cảm thấy đau lòng, cô nhắm mắt khóc thầm.
Mặc dù không nhìn thấy nước mắt của cô nhưng Cố Nam vẫn cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tinh-yeu-nhieu-hon-mot-chut/329982/quyen-3-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.