Nhận được điện thoại của Vĩ Vĩ, Duyệt Tâm lo lắng không yên, cô giải thích: “Vĩ Vĩ số tiền mình nợ cậu một thời gian nữa mới trả đươc, bây giờ…”
Thẩm Vĩ Vĩ nâng cao giọng: “Hà Duyệt Tâm, mình đòi tiền cậu lúc nào?”
“Thế…” Vĩ Vĩ rất ít khi gọi điện thoại cho cô. Mặc dù hai người có mối giao tình đã lâu, nhưng từ khi cô ấy đi Trường Sa, hai người ít liên lạc, có thể quy vào loại không có chuyện gì sẽ không làm phiền đối phương.
“Duyệt Tâm, mình sắp về Bắc Kinh rồi.” Vĩ Vĩ tuyên bố.
“Sao?” Duyệt Tâm dường như không kịp phản ứng gì, “Về Bắc Kinh? Trời ơi, Vĩ Vĩ, cậu sắp về đây rồi? Mau về đi, mình sẽ đi đón cậu.” Cô mừng quá nên nói không có đầu có cuối.
“Ừ.” Vĩ Vĩ nói sơ qua về lịch trình, “Lần này mình sẽ ở lâu.”
Như vậy không phải là càng tốt sao? Duyệt Tâm xúc động, cuối cùng cũng sắp được gặp lại người nhà, cô đã sớm coi Vĩ Vĩ như chị em ruột của mình.
Chiều thứ ba, việc công ty không nhiều, Hàn Hiên yêu cầu thư ký Vu đi mua ghế sô pha, Viên Nhược Hồng sắp có việc ra ngoài, Duyệt Tâm nhân cơ hội đó trốn nửa ngày làm việc.
Duyệt Tâm quyết định tiêu hoang phí một lần, bắt xe ra sân bay tốn hơn một trăm đồng, nhưng cô không hề cảm thấy xót tiền.
Lúc Vĩ Vĩ ra khỏi sân bay, khắp người cô đeo lủng củng đồ, chỉ lộ ra hai lỗ mũi, đến khi nhìn thấy Duyệt Tâm, cô mới tháo kính râm, vui mừng muốn ôm lấy Duyệt Tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tinh-yeu-nhieu-hon-mot-chut/329988/quyen-3-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.