Cố Nam nói muốn đón cô sau khi đi làm về, nhưng công ty có buổi tiếp khách đột xuất, anh không thể không tham gia nên bảo cô tự đi xe buýt về nhà.
Duyệt Tâm không tính toán những điều này: “Anh làm việc đi, công việc đang gấp”
Dù sao buổi tối Cố Nam cũng không về nhà ăn cơm nên Duyệt Tâm cũng không vội, cô chậm rãi bước đến trạm điện thoại gần bến xe gọi điện cho Duyệt Thanh, hỏi thăm tình hình của cậu, và giục cậu đến Bắc Kinh sớm.
Đúng lúc bố mẹ đang ở bên Duyệt Thanh, Duyệt Tâm nhân tiện kể chuyện mình có bầu với mẹ.
Mẹ cô nước mắt lưng tròng nói với Duyệt Tâm: “Không được bế cháu nội thì bế cháu ngoại, giống nhau cả. Duyệt Tâm, mẹ rất vui, coi như đã không uổng phí cả cuộc đời”
Duyệt Tâm thấy buồn, an ủi mẹ: “Sao lại không được bế cháu nội, đợi đến khi chân của Duyệt Thanh khỏi, bảo em ấy nhanh chóng lấy vợ, sinh cho bố mẹ một đàn cháu, bố mẹ bế không hết…”
Giọng mẹ cô nấc nghẹn, run rẩy: “Bố mẹ đợi được đến ngày đó sao?”
Duyệt Tâm không dám trả lời, cô cũng không biết bao giờ sẽ đến ngày đó.
Duyệt Tâm ăn bữa tối một mình, đã hơn tám giờ, Cố Nam vẫn chưa về, cũng không gọi điện thoại bảo mấy giờ về, có vẻ như buổi tiếp đãi hôm nay sẽ kéo dài.
Cô xem tivi một lát cảm thấy nhàm tẻ, nên đi ngủ sớm, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu.
Điện thoại là của mẹ chồng gọi đến, bởi bố chồng bảo: “Con dâu có bầu, hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tinh-yeu-nhieu-hon-mot-chut/329990/quyen-3-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.