"Giai Giai!"
Tiếng gọi lo lắng của Tống Quan Tinh vang lên, như tiếng chuông cảnh tỉnh kéo tôi trở về thực tại.
Giờ tôi đã là bạn gái của Tống Quan Tinh.
Cho dù Lục Viễn Châu có đang cố tình trêu chọc tôi, hay anh thật sự đã trở thành nam chính kiểu "máu chó" điển hình với kịch bản mất trí nhớ…
Thì lúc này tôi cũng chỉ có thể đứng bên cạnh Tống Quan Tinh thôi.
Tống Quan Tinh chạy tới bên tôi, nhìn tôi từ đầu xuống chân, từ trước ra sau, như sợ bỏ sót chỗ nào.
"Em có bị thương không?"
"Mảnh thủy tinh có đâm trúng vào em không thế?"
"Phục vụ gì mà vụng về quá thể, nhất định phải gọi người đó quay lại xin lỗi em mới được!"
Tống Quan Tinh giận đến mức như muốn bốc khói đỉnh đầu.
Tôi vội vàng ôm lấy cánh tay anh ấy, vỗ về xoa dịu.
"Em không sao thật mà, chẳng phải đang lành lặn đứng trước mặt anh đây à?"
"Yên tâm đi."
Lục Viễn Châu từ xa nâng ly rượu về phía Tống Quan Tinh, giọng bình thản:
"Anh họ cậu không để em dâu bị thương đâu."
Bốn chữ “anh họ – em dâu” được anh cố ý nhấn mạnh, đến mức lộ ra ý gì đó mờ ám khiến người ta phải đỏ mặt.
Một kiểu mập mờ không cần lý do cũng đủ khiến tôi muốn nhảy xuống nhánh sông nào đó của Hoàng Hà để tẩy sạch.
Mà có nhảy cũng không tẩy sạch nổi.
Tống Quan Tinh hơi sững người, rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc.
Anh ấy cụng ly lại với Lục Viễn Châu:
"Cảm ơn anh họ, may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tinh-yeu-quen-lang-son-gian-ho/2719601/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.