Cuối tuần, tôi theo Tống Quan Tinh đến công ty tăng ca, tiện thể kiêm luôn vai trò thư ký tạm thời.
Làm việc cả ngày, anh ấy nhìn ra vẻ mệt mỏi của tôi, vốn định tự mình đưa tôi về nhà.
Nhưng đúng lúc đó, ông Đổng mở một buổi tụ họp quy tụ toàn bộ thanh niên ưu tú thành phố J, lại còn quy định khách mời không được dẫn theo người nhà.
Tống Quan Tinh đành phải gọi tài xế đưa tôi về trước.
Dù đám bạn đứng bên cạnh vừa kéo vừa thúc giục, Tống Quan Tinh vẫn kiên quyết đứng cạnh tôi không rời.
Anh ấy khoác vai tôi, cười hì hì nói:
“Bạn gái tao xinh thế này, tụi mày giục cái gì mà giục?”
“Lỡ mất vợ thì ai đền đây?”
Đám thiếu gia tức đến trắng mắt trợn tròng.
Họ lái siêu xe đến, liên tục bóp còi inh ỏi như đi đánh trận, khiến tôi và Tống Quan Tinh phải bịt tai chịu trận.
Tống Quan Tinh nghiến răng:
“Lũ nhóc chết tiệt, lát nữa lên bàn rượu tao cho tụi mày biết tay!”
“Tiểu Ngô còn chưa đến, áo khoác của anh để lại cho em.”
Anh ấy mượn cớ khoác áo cho tôi, thuận thế cúi đầu ghé sát tai thì thầm:
“Hôm nay anh xịt nước hoa mới, em thấy thế nào?”
Anh ấy đứng quá gần.
Hơi thở ấm áp phả vào cổ ngưa ngứa khiến tôi không kìm được mà rụt người lại, lại vô tình nhào ngay vào lòng anh ấy.
Tống Quan Tinh lập tức vòng tay ôm tôi, còn cố tình quay sang huýt sáo một tiếng khoe khoang:
“Bạn gái tao quyến luyến không nỡ rời, tụi mày chờ thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tinh-yeu-quen-lang-son-gian-ho/2719602/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.