Chỉ mất hai bài hát, chúng tôi đã đến quán bar mà Tống Quan Tinh gửi định vị.
Lục Viễn Châu nhất quyết đòi đỗ xe rồi vào cùng tôi.
“Tôi là anh họ của nó, có nghĩa vụ dạy dỗ cái thằng ông chủ bỏ bê công việc đi uống rượu này.”
Anh thì cũng trốn việc đến bệnh viện làm người chăm bệnh chứ hơn gì ai hả…
Tất nhiên, câu đó tôi chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi.
Tiếng nhạc trong quán bar quá lớn, ồn đến mức khiến tim tôi như muốn nhảy khỏi lồ ng ngực.
Rất nhanh Lục Viễn Châu đã tìm thấy Tống Quan Tinh đang ngả ngốn trên ghế sofa,
anh túm lấy cổ áo anh ấy rồi kéo mạnh dậy.
Tống Quan Tinh lờ mờ hé mắt, nhếch môi nở nụ cười vừa bất cần vừa khiêu khích.
Anh ấy nắm chặt tay Lục Viễn Châu, đến mức gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
Vẫn là nụ cười quen thuộc, tưởng như vô hại nhưng lại mang theo sự khó chịu lặng lẽ.
“Em gọi Giai Giai đến, sao anh họ lại mò tới đây vậy?”
Anh ấy quay đầu nhìn tôi, đôi mắt ướt át lấp lánh, rồi bĩu môi làm nũng.
“Giai Giai, kéo anh dậy đi mà~”
“Giai Giai thơm, anh họ thì hôi!”
Nghe đến đây, Lục Viễn Châu bỗng thả tay ra.
Tống Quan Tinh không phòng bị, ngã phịch trở lại ghế sofa.
“Anh giận dỗi với kẻ say rượu làm gì chứ?”
Tôi trách nhẹ Lục Viễn Châu rồi vội vàng bước đến đưa tay ra cho Tống Quan Tinh.
“Dậy đi, em đến đón anh rồi đây.”
Tống Quan Tinh cười tươi như một chú cún con vẫy đuôi, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tinh-yeu-quen-lang-son-gian-ho/2719609/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.