Chuỗi sự việc vừa rồi khiến tôi hoàn toàn không thể giữ bình tĩnh để lái xe.
Cuối cùng đành phải gọi tài xế lái thay.
Bên trong xe của Tống Quan Tinh ngập tràn mùi hoa thoang thoảng.
Ghế sau còn rơi rớt vài cánh hoa, trông giống hệt với những cánh hoa tôi thấy ở bệnh viện ban nãy.
Với tư cách là bạn gái, tôi hoàn toàn có quyền hỏi về bó hoa kia để giữ vững vị trí bạn gái chính thức của mình.
Nhưng chúng tôi lại không giống như những cặp đôi bình thường.
Hơn nữa, trong lòng tôi lúc này rối như tơ vò, chẳng còn tâm trí đâu để để tâm mấy chuyện vặt vãnh như thế nữa.
Điều tôi thật sự muốn biết là: Suốt bốn năm qua, rốt cuộc Lục Viễn Châu đã trải qua những gì?
Tại sao anh lại quên mất tôi?
Tống Quan Tinh cùng tôi ngồi ở ghế sau, anh ấy nằm nghiêng người vắt vẻo một cách kỳ quái trên đùi tôi.
Tâm trạng anh ấy có vẻ rất tốt, khóe miệng vẫn chưa thôi cong lên.
"Giai Giai, mình ký thêm nửa năm nữa nhé."
"Em giỏi quá, anh tăng lương cho em!"
Anh nắm lấy tay tôi, tiện tay đeo vào đó một chiếc nhẫn kim cương.
"Trước kia một tháng 10 vạn, tái ký rồi thì mỗi tháng 20 vạn."
"Nếu em thấy chưa đủ thì có thể tăng thêm cũng được."
Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh như sao, lại nở nụ cười với đôi má lúm xinh xắn:
"Mọi thứ… đều nghe em cả."
Đúng vậy, chúng tôi là cặp đôi hợp đồng.
Tống Quan Tinh là khách hàng của phòng tư vấn tâm lý của tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tinh-yeu-quen-lang-son-gian-ho/2719610/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.