Tôi nên trả lời anh thế nào đây?
Nói thật sao? Rằng ký ức hiện tại của anh là do mẹ anh thay đổi?
Như thế thì quá phụ lòng một người mẹ rồi.
Huống hồ, là tôi đã thất hứa trước.
Chính tôi đã quay lại cuộc sống của Lục Viễn Châu, không thể giữ lời hứa biến mất mãi mãi.
Lừa anh rằng chúng tôi chưa từng gặp nhau, rằng anh nhận nhầm người rồi?
Thế lại quá phụ tấm chân tình của Lục Viễn Châu.
Tôi thực sự phải làm sao đây…
Tôi nghiến chặt răng, ngẩng đầu lên hỏi ngược lại: “Câu trả lời… thực sự quan trọng đến thế sao?”
Ánh mắt của Lục Viễn Châu chợt trầm xuống, hàng mi dài phủ xuống tạo thành một vùng bóng tối dưới mắt anh.
“Bốn năm trước, tôi bị thương nặng rồi hôn mê.”
“Khi tỉnh lại, câu đầu tiên bật ra khỏi miệng tôi là ‘Cô ấy… có sao không?’”
“Tôi chẳng biết cô ấy là ai, cũng không hiểu vì sao mình lại nói như vậy.”
“Cứ như có một chấp niệm nào đó điều khiển thân xác tôi, mượn tiếng nói của tôi để thốt ra câu ấy vậy.”
“Đã có lúc tôi nghĩ mình phát điên rồi.”
Sự mâu thuẫn giữa hiện thực và ý thức đã giày vò Lục Viễn Châu suốt bốn năm trời.
Chỉ nhắc đến thôi mà sắc mặt anh cũng trở nên đau đớn.
“Thế nhưng mỗi đêm tôi đều mơ thấy một cô gái gục bên xe cứu thương, khóc nức nở.”
“Tôi không thấy rõ mặt cô ấy, chỉ nghe được giọng nói. Cô ấy gọi tên tôi, van xin tôi mở mắt nhìn cô một lần. Cô ấy còn nói…”
Lục Viễn Châu nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/neu-tinh-yeu-quen-lang-son-gian-ho/2719613/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.